Lời tỏ tình kì cục
Ngân điệu đang soi gương ngắm nghía lại dung nhan của mình trước khi bước ra khỏi nhà tắm thì nghe có âm thanh lạ từ nhà vệ sinh bên cạnh.
- Ngân…
Ngân điệu giật mình vì nghe một giọng rất quen xướng tên mình ở một nơi như thế này.
- Ờ…ừhm… Phong có chuyện muốn nói
Ngân điệu nghĩ thầm: “thằng Phong bệnh này đúng là bệnh thật” toan mở cửa nhà tắm bước ra thì Ngân điệu khựng lại.
- Ngân…mình nói chuyện này Ngân đừng từ chối nha, nói đại ra là… mình thích Ngân!!! – Phong vò đầu bức tai trong toilet.
Như là sét đánh ngang tai, à không như là… như là... như là gì Ngân cũng không định nghĩa được, chỉ biết nó đứng trơ ra, hồn phách bỗng bay đi đâu mất.
- Phong cùi, mày định dọn sạch toilet nhà tao hay sao mà lâu thế. – Giọng Phương í ới gọi, nó có vẻ xông xáo hơn bình thường vì hôm nay cả lớp về nhà nó chơi.
Chờ Phong đi rồi, Ngân điệu mới dám bước ra. Nó lầm bầm:
- Cái thằng Phong này, đúng là đồ Phong long mà. Sáng nay nhìn mặt nó mình đã thấy xui xui rồi, làm mình đứng cả buổi trong nhà tắm lại còn mất hết hứng đi chơi.
Ngân điệu hậm hực đi vào nhà Nam Phương nhập hội, tụi kia đang chén nào là xoài, cóc, ổi… cây nhà lá vườn. Tụi này có mà “cây nhà phá vườn” ấy chứ.
Thỉnh thoảng Ngân điệu liếc mắt nhìn Phong thì thấy Phong đang nhìn lén mình. Nó trừng mắt một cái làm Phong cười huề rồi quay phắt đi chỗ khác.
Trâm xù ngồi bên cạnh thấy hai đứa dở hơi này có vẻ bất thường nên hỏi thăm:
- Ngân điệu, mày làm gì thằng Phong rồi?
- Nó làm gì tao thì có.
Ngân kể lể nỗi bức xúc của mình cho Trâm xù nghe làm con nhỏ này cười phá lên
- Trời ơi, tội nghiệp bạn tui !!
- Hứ! – Ngân ngượng chín mặt.
- E hèm, không phải trước đây mày khen nó phong độ hả, sao giờ bực bội quá vậy. Trước đây mày nói có 1 thằng bồ như nó cũng hay hay, sao giờ ghét nó quá vậy. Ha ha.
- Trước đây là trước đây chứ !
- Mày thôi điệu đà, đanh đá đi cưng, cho mày biết là Trâm Anh cũng thích Phong nhé, mày thấy tụi nó ngồi cạnh nhau không?
- Cái gì? Sao mày biết?
- Mày quên tao cùng quê Phong cùi à, nhỏ Trâm Anh lân la hỏi tao về Phong chứ còn sao nữa.
- Ớ, cùi mà cũng “đắt sô” dữ vậy ta.
Trâm xù cười thầm vì nhỏ bạn bị mình lừa quá ngọt, con nhỏ này lo học với lo điệu quá nên không nắm tình hình nhân sự của lớp gì hết. Trâm Anh cặp với Tuấn Tú ai cũng biết chắc chỉ mình nó thì không. Xem ra cô nàng đã thay đổi thái độ rồi.
Buổi tối, bọn con trai bày trò “chia cặp chơi năm mười hay nói một cách hàn lâm hơn là chơi trốn tìm mà nói một cách thực tiễn hơn là tạo cơ hội và điều kiện cho các đôi bên nhau trong đêm tối. Ai không có người yêu thì bắt cặp đồng giới, nếu sợ thì đi chung cả đám cũng chẳng sao hehe” - nguyên văn luật chơi là thế đó. Bắt thăm chia cặp, Phong gian lận với ban tổ chức để được chung cặp với Ngân điệu. Ngân thấy nghi nghi về tính khách quan của trò bắt thăm này nhưng mà… chung cặp với Phong cũng thích thích.
Cả đám kéo nhau ra vườn tối um, cặp của Nam Phương – Trang được ưu tiên cho làm ma vì là chủ nhà.
Bước chân vào bóng tối, Ngân điệu sợ hãi túm lấy vạt áo Phong. Chàng Phong thì ngượng quá nên cũng lẳng lặng mà đi.
- Ê Phong ơi, đừng đi xa quá nguy hiểm lắm.
- Bà cứ đi theo tui đi, nhà thằng Phương tui tới mấy lần rồi.
- Tới mấy lần mà ông có đi buổi tối đâu.
- Buổi nào thì cũng bao nhiêu cái cây đó chứ có mọc thêm cây nào đâu mà bà lo. Bà đi theo tui đi, có chỗ này, bảo đảm thằng Phương không tìm ra.
- Ông làm như ông là thổ địa vậy, vườn này là vườn nhà Phương mà.
- Vậy bà muốn đứng đây cho tụi nó thấy hả?
Ngân điệu im thin thít đi theo Phong, tay vẫn túm chặt vạt áo.
- Ê sao tui nghe tiếng con gì kêu ghê quá vậy ông.
- Côn trùng đó, không sao đâu.
- Hảaa… - Ngân hốt hoảng, tiến sát Phong hơn
- Có gì phải sợ đâu ta – Phong cười cười.
- Ông không sợ nhưng tui sợ. Ông đi chỗ nào đi lẹ giùm tui đi.
- Tới rồi nè.
Phong vén một đoạn rào cho Ngân bước qua. Phía trước là một gò đất nhỏ nhô lên đón ánh trăng, xung quanh còn mọc rất nhiều hoa cúc dại.
Ngân quên hẳn bóng tối vừa rồi, bứt những cây hoa cúc dại kết thành vòng. Phong định nhân cơ hội này để tỏ tình nhưng thấy Ngân đang say sưa không muốn cắt ngang với lại quan trọng là không dám nói.
- Phong, coi tui đội vòng hoa cúc dại đẹp không? – Ngân chen vào dòng suy tư của Phong.
- Thiệt là, lúc nào cũng điệu cho được.
- Ê, hồi chiều ông làm gì trong toilet mà để thằng Phương nó gọi dữ vậy.
Phong nhớ lại dự định tỏ tình của mình và lúng túng.
- Ờ thì… vào toilet làm việc riêng chứ làm gì.
- Haha việc riêng của ông có cần ai biết không?
- Bà này, không được suy nghĩ đen tối nha, bộ bà muốn biết tui làm gì trong toilet hả, bữa nào đi chung đi tui cho biết. Con gái gì mà, nói chuyện tới nơi tới chốn mới chịu được.
Ngân cười nham hiểm trước vẻ ngượng ngùng của chàng ngốc đối diện:
- Khỏi cần theo, hồi chiều tui nghe hết rồi. Thôi đi về đi, tụi nó tìm không ra tưởng mình mất tích đó.
- Ế, bà nghe cái gì chứ? – Phong chạy theo
- Nghe hết những gì ông nói.
- Tui nói cái gì?
Ngân quay lại nhìn Phong, chìa vòng hoa cúc dại ra:
- Nói điều mà tui muốn nghe. Cho ông nè.
Phong ngẩn tò te, vừa đi vừa nhìn một bên áo nhăn nhúm rồi lại nhìn qua bàn tay Ngân đang túm vạt áo bên kia.
Nguyễn Lê Ly Na