08.10.2010    
 

Giáng sinh đầu tiên

Lau bàn, lau ghế, lau nhà, lau toilet, sắp xếp bàn ghế, và cuối cùng là ra đứng đón và phục vụ khách, ngày nào cũng ngần ấy công việc nó phải làm, để lấy 30.000 đồng từ 3 giờ chiều đến 11 giờ khuya. 

“Bữa nay chắc lại về muộn nữa rồi”, nó nhìn mấy vị khách mới bước vào quán mà mà thở dài. Mọi ngày thì giờ này là chuẩn bị dọn dẹp chén đĩa về rồi, nhà hàng này khách khứa thất thường thật. Nó bê trà ra cho khách mới vào, lỉnh ra 1 góc đọc tờ báo mới ra hôm nay.  

      - Dạ mời cô chú ngồi, ôi cô khéo lựa ghê, đẹp quá !  

Chắc lại chị Huyền đang nói chuyện với khách, Linh cũng chẳng để ý làm gì cả, lúc nào mà chị ấy chả thế. Một chú nhóc chạy ngang qua - ít ra cũng làm nó chú ý hơn, nó ngẩng lên, cúi xuống, nhưng cuối cùng là ngẩng lên nhìn theo thằng bé. “Ừ, nó dễ thương thật”. Như một phản xạ tự nhiên, nó cúi vội xuống, không nhìn nữa. Nhưng hình ảnh thằng nhóc đứng mân mê cây thông noel được mẹ mới mua cứ chập chờn, xoay quanh trong đầu nó… 

       ***

Tuổi thơ của nó gắn liền với biển, nhà nó đứng trông ra biển, mặt mũi tay chân nó nhiễm nặng cái mùi vị mặn chát của biển và nó cũng thật thà như biển, như chính người dân ở đây vậy. Nhà nó có một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác trong xóm đảo. Cha đi ghe ngoài biển, cuối tháng mới về một lần, mẹ ở nhà bán mấy thứ phụ tùng chài lưới. Cứ vào mỗi đợt cuối năm, xóm đảo lại vật lộn với những con “ma tông tốc”- những cơn lốc biển dữ dội. Với những người lớn đi biển thì thế nhưng với lũ nhóc chúng tôi, đó lại là trò hấp dẫn, cuốn hút.  

Một ngày giữa tháng, bố nó về với một thuyền đầy ắp giống cá mới. Từ hôm đó nhà nó bỗng dưng đông người hẳn lên, người ra vào tấp nập mua bán. Thằng Lâm, em nó tỏ vẻ vui mừng ra mặt, cứ tíu ta tíu tít cả lên. Khi đó nó 14 tuổi, nhóc em kém 5 tuổi. Tuy chưa lớn nhưng cũng đủ để nó mập mờ cảm nhận điều gì đó bất ổn sắp đến với gia đình nó. Bắt đầu bằng những bữa cơm thiếu bóng cha mẹ, rồi những ngày cha mẹ thay phiên nhau, ở nhà bán hàng và kí hợp đồng mua bán hay chế biến gì đó, thường thì muộn mới về, lại cặm cụi tính toán tới khuya.  

Đợt xoáy đầu tiên của những “con ma tông tốc”. Mẹ bảo:

        - Khi ở đảo đón ma tông tốc thì ở thành phố người ta đi chơi vui lắm. Con có muốn đi không? 

Dù nó nói là không thì vẫn có một người tới đưa hai chị em nó đi, khi về thì lỉnh kỉnh chở theo một cây thông Noel mà lần đầu tiên nó được thấy. Mẹ nó cho trang trí đủ thứ mà nhóc em nó mới nhìn thấy đã hét toáng lên “Đẹp quá chị Hai ơi”! Và trong suốt những ngày ấy, chị em nó hiếm khi gặp cha mẹ ở nhà. 

Cứ thế, cha mẹ nó vẫn bận rộn kiếm tiền mà không biết rằng con gái họ đã đến tuổi dậy thì. Lần đầu tiên nó biết mình đã là một thiếu nữ, nó lo lắng và hớt hải chạy đi tìm mẹ:

       - Mẹ ơi, con…

        - Xê ra nào, không thấy mẹ đang bận hả? 

Lần đầu tiên nó nhìn mẹ đầy giận dữ. Nó bật khóc. Những ngày sau đó, nó lên lớp và ngồi một mình, ánh mắt vô tâm của mẹ ám ảnh nó mãi. Nó thường xuyên trốn học, học hành giảm sút. Phải khó khăn lắm nó mới mời được mẹ đi họp theo yêu cầu của cô chủ nhiệm.

       - Xin lỗi cô giáo vì tôi không xin phép trước, mấy bữa rày nhà có người bệnh, không ai chăm sóc… 

Nó ngỡ ngàng. Nó muốn hét lên: “Mẹ nói dối” 

Nhưng… mặc kệ. Từ đó nó quen dần với những lần “ mặc kệ”, gì cũng “ mặc kệ”. Những buổi đến trường của nó không còn là bài vở cùng bạn bè nữa  mà là những chuỗi ngày lê la cùng đám bạn mới quen - toàn con nhà khá giả ở thị xã. Chẳng biết từ lúc nào bạn bè trong lớp xếp nó vào danh sách những đứa con nhà giàu. Lúc đầu nó thanh minh, nhưng sau… mặc kệ. Những buổi tối trước kia, nếu họa hoằn lắm nó có xin phép đi sinh nhật bạn bè thì không quá 9 giờ tối là phải có mặt ở nhà để lo bài vở và phụ mẹ dọn hàng. Bây giờ có khi 11 giờ nó mới thủng thẳng gõ cửa gọi bà giúp việc già - ừ, nhà nó có người giúp việc từ bao giờ nó cũng chẳng biết nữa, vả lại lúc đó bố mẹ nó cũng đã về đâu. Qua phòng nhóc em, nhìn nó ngủ say ngon lành, bài vở tươm tất chuẩn bị mai đi học, trên bàn còn mẩu giấy “Chị Hai bữa nay ngủ với em nhé”. Trước đây khi hai chị em còn chung một phòng, hễ nó đi đâu về trễ là nhóc em lại phải viết giấy nhắn lại như thế, vì sợ nó sẽ chui qua nằm với mẹ mất. Bỗng dưng mắt nó cay cay, nó chui vào chăn, xoa đầu nhóc em và khẽ kéo chăn, ôm nhóc ngủ. 

Sáng đi học mẹ kịp nhét vào tay nó dăm chục ngàn, thay cho những đồng bạc lẻ trước đây mà nó thường cố dành dụm để mua cho thằng em vài viên kẹo. Còn giờ thì chẳng cần nó hỏi, đôi khi mẹ nó không cần biết lí do. Bỗng thèm những lời căn dặn trước đây khi mỗi lần mẹ cho nó tiền đến thế. Những ngày đám giỗ chỉ có hai chị em nó đi, đôi lúc nhóc em vô tình hỏi “Sao cha mẹ không đi hả chị”? Nó không biết trả lời thế nào, chỉ biết đó là những ngày cha mẹ có nhiều khách nhất và bán được nhiều hàng nhất.  

Vốn có tư chất thông minh nên dù không học hành nhiều nó vẫn “bò” lên đến  lớp 12, vẫn vượt qua kỳ thi cuối cấp “ngon lành” và đậu cả đại học. Ngày nó cầm giấy báo trúng tuyển, niềm vui không giấu được, bao nhiêu oán trách dường như tan biến hết. Nó chạy như bay về nhà…

       - Mẹ ơi, con đậu đại học rồi đó, mẹ xem này, con…

       - Được rồi, con để đó chờ mẹ một lát, để mẹ làm việc đã nào.

Lần này thì nó không thể kìm nén được nữa, tất cả vỡ òa, nó hét lên:

       - Con ghét mẹ! 

Và vụt chạy thật nhanh, nước mắt giàn giụa, không gì níu giữ nó. Chạy đi đâu? - Nó cũng không biết nữa, “giả dối, tất cả chỉ là giả dối”! Mệt mỏi, nó lững thững về nhà và đụng ngay cây thông noel được trang trí một cách lộng lẫy. Nó bứt hết lá, bứt hết những món đồ trang trí. Nó đã đón con ma tông tốc lần đó một cách sợ hãi.  

“Ê mày, bữa nay noel , đi …bão khônng, cho ấm người ấy mà”. Lúc này thì nhóc em không còn chút hình ảnh nào thoáng qua trong đầu nó nữa. Ngồi sau chiếc xe như bay trên mặt đường, nó hét lớn như thể mọi buồn phiền có thể theo cơn gió tan biến vào không gian. Trở về nhà, thằng em ngủ say, bố mẹ cũng đã về, giấy báo trúng tuyển vẫn nằm yên một chỗ. Hơi bia khiến nó là ngà. Đẩy cửa vào phòng, nó nằm dài mệt mỏi. Có gì đó cồm cộm dưới gối, “phiền thế này” - nó lẩm bẩm quơ quơ tay xuống dưới, một mẩu giấy: “Chúc mừng giáng sinh chị Hai, tặng chị Hai đôi bít tất, bít tất của Hai không ấm nữa rồi, chúc Giáng Sinh ấm áp”!

“Mình làm gì để ấm áp bây giờ? Nhóc ơi, lấy gì để chị sưởi ấm bây giờ?”. Mẹ ơi, ba ơi, con phải làm gì đây? Những lời chúc chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn, những buổi gia đình mình cùng đi chơi dù chỉ là đi dạo ngoài bãi biển, đốt  lửa nướng cá cùng cô bác mình, không cây thông, không đèn nhấp nháy… đâu rồi mẹ ơi.” 

Nó từ từ đi lại phía cửa sổ ngước nhìn lên trời, thầm ước có một ngôi sao băng bay vụt qua để được ước vô vàn điều ước cho ba nó, mẹ nó, em nó, thầy cô, bạn bè  nó. Đó là ước mơ của nó từ lâu lắm rồi, nó cũng chợt nhận ra rằng lâu lắm rồi nó không ước và chờ như thế nữa. Men bia, khí trời noel, đôi bit tất mới…tất cả, nó gói ghém gửi theo ông già Noel mà nó biết là không có nhưng mơ hồ tin và bám víu vào lúc này… 
 

Ngày đi nhập học, mẹ dẫn ra bến xe, bố bận ở nhà lo công việc, nhóc em của nó đi học, cũng may chứ nếu không nó sẽ khóc mất khi nhóc em lại giơ tay vẫy vẫy. Nó định sẽ ôm chầm lấy mẹ lúc xe chuẩn bi chuyển bánh và dúi vào tay mẹ một lá thư mà nó đã thức gần như trắng đêm để viết. Nó vừa  gọi “ mẹ ơi” thì có tiếng chuông điện thoại, mẹ nó vội vã “thôi con lên đi kẻo xe chạy, mẹ bận chút chuyện giờ phải về. Lúc nào hết tiền thì cứ điện thoại về nói mẹ, mẹ sẽ gửi ngay, nhớ nhé”. Và đó cũng là lần cuối cùng nó còn biết khóc ở đất của xóm đảo… 

       *** 

Đặt chân lên đất thành phố, nó chọn cho mình một cái vỏ mà nó nghĩ là an toàn. Đi học một buổi và đi làm thêm một buổi, thời gian biểu của nó gần như kín hết, nó lạnh lùng và khép kín với mọi người, nó luôn ngờ vực mọi thứ. Khi một đứa bạn kể với nó về quê hương, gia đình, nó luôn hỏi “ thật chứ?”, mặc kệ đôi lúc nhiều đứa khó chịu.  

Nhưng, sao hình ảnh chú nhóc chiều nay lại khiến nó nghĩ ngợi thế này. Nhìn thằng bé xoắn xít bên bố mẹ, lòng nó mơn man với những kỷ niệm ùa về. Giờ này thằng em nó, bố mẹ nó đang làm gì nhỉ?...

       - Linh, đứng lên dọn bàn , khách về rồi 

Tiếng ông quản lí cắt tan dòng suy nghĩ của nó. Nó uể oải đứng lên, khẽ thở dài. 11h30 phút khuya, người ta đi chơi đông quá. Có lẽ như trước đây nó đã chăm chú khi thấy những bông tuyết giả thật đep, hoặc như năm vừa rồi  thì nó sẽ lại chạy trốn. Nhưng lần này nó tò mò muốn biết người ta đón Giáng sinh thế nào, hay chỉ là dịp để xa xỉ và giả dối. Nó chen lấn, hòa vào dòng người náo nức đi xem Chúa ra đời, nó lẩm bẩm “Có gì hay đâu cơ chứ?”.

“Tít tít”- chuông tin nhắn, “phiền phức, giờ này còn ai nhắn tin”?

       - “Ê con nhỏ kia, mày chết ở đâu mà sao giờ này chưa về hả? Về mau, khuya rồi”. Điên rồ, liên quan gì tới mi chứ. Lại “Tít tít”, tin nhắn của anh bạn cạnh phòng trọ: “Em ở đâu mà sao giờ này chưa về?” Nó còn chưa kịp lẩm bẩm một câu nữa thì đụng chị Trang ở cùng phòng

       - Tròi ơi, em đi đâu mà giấc này chưa về?

       - Em…thì đi dạo chứ đi đâu, chị hỏi gì kì vậy? Còn chị thì sao? Giấc này còn đi đâu? - Nó nhìn chị lạnh lùng

       - Chị…

Chị quay mặt và bước đi, được vài bước chị ngoái lại :

       - Em nhanh về đi chứ muộn rồi đó. Giọng chị, hình như hơi lậc đi…

Khi nó còn đang băn khoăn xem xét về điều đó thì chị đi rồi, nó vụt chạy theo và gọi lớn :

       -  Chị Hai, chờ em với. Nó ôm chầm lấy chị..

“ Tít tít”, có tin nhắn. Tự nhiên sao nó thấy hồi hộp. Có lẽ nó đã và đang chờ đợi một điều gì đó. “Bố mẹ chúc con gái một Giáng Sinh ấm áp. Chị Hai nhanh về đi bắt con ma tông tốc với em nữa nhé”.

Cả hai chị phòng nó và mấy anh phòng bên cạnh kéo nhau đi dạo ngoài đường đầy những bông tuyết, tuyết trong lòng nó - tuyết của Giáng Sinh và tuyết của sự yêu thương. Họ thân thiết và lo lắng cho nó tự lúc nào mà nó chẳng biết. Trời lạnh mà nó thấy ấm áp lạ thường. Lâu lắm rồi nó mới biết cười và cười tươi đến thế…

Lơ tơ mơ


 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn