TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Đại học Văn Lang tổ chức Hội thảo 100 năm nhà thơ Nguyễn Bính vào tháng 6- 2018

 (Truyền thông Văn Lang- 26/3/2018)  Nguyễn Bính (1918-1966) được coi là nhà thơ của làng quê Việt Nam

Trong khi hầu hết các thi sĩ trong phong trào Thơ mới chịu ảnh hưởng của thơ phương Tây, Nguyễn Bính lại gắn bó và hấp thụ tinh hoa ca dao, dân ca, truyện thơ dân gian cả về nội dung lẫn hình thức. Bài thơ "Chân quê" chính là tuyên ngôn của thơ Nguyễn Bính.

Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa

Như hôm em đi lễ chùa

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh

Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Thầy u mình với chúng mình chân quê

Thơ ông biểu hiện cảnh quê, thắm được tình quê, hồn quê nước Việt với một sắc thái lãng mạn. Người ta gặp trong thơ Nguyễn Bính những hình ảnh bình dị, thân quen: hàng cau, giàn trầu, rặng mùng tơi, cây bưởi, thôn Đoài, thôn Đông,.... Tâm sự của người con gái trong Lỡ bước sang ngang của ông cũng là tâm sự của rất nhiều phụ nữ Việt Nam thời kỳ đó. Hình ảnh những cô thôn nữ trong trắng, những chàng trai quê chất phác luôn được Nguyễn Bính mô tả trong tình yêu lãng mạn nhưng đều dang dở, chua xót đã đi vào lòng độc giả nhiều thế hệ Việt Nam. Nguyễn Bính sử dụng rất nhuần nhuyễn thể thơ lục bát, vì vậy thơ ông càng dễ phổ cập.

Tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Bính, Đại học Văn Lang phối hợp với Viên Văn học vIệt Nam sẽ tổ chức hội thảo Quốc gia tại TPHCM kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông  vào tháng 6/ 2018

Trước đó, Sáng  24/03/2018, tại Trụ sở Hội Nhà văn TPHCM đã diễn ra “Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Năm Sinh Nhà Thơ Nguyễn Bính ( 1917- 2017 )" với sự tham gia của hơn trăm nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo và các em học sinh, sinh viên trường chuyên Lê Hồng Phong.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “ Thơ Nguyễn Bính một từ khóa của tâm hồn Việt”

Nhà thơ nói rằng sau tập thơ “ Sự mất ngủ của lửa” ra đời năm 1992, ông bị nhiều người phê phán, cảnh báo rằng với những bài thơ phi truyền thống như vậy, nhà thơ sẽ lạc khỏi dân tộc, lạc khỏi văn hóa hay thi ca dân tộc của mình. Giữa lúc ấy, “ Khi tôi đang sáng tác những bài thơ mà mọi người nghĩ rằng phương Tây hóa, thì những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính mà tôi đã đọc trong những năm tháng của tuổi trẻ, lại vang lên như một ngọn gió không bao giờ tắt trên vùng quê và trên miền tâm hồn bất tận và không giới hạn của tôi hay của mọi người. Nhiều lần tôi tự hỏi với một sự ngạc nhiên về chính mình và một chút ngờ vực về chính mình nữa, tại sao những câu thơ của Nguyễn Bính lại vang lên và không rời bỏ tôi trong lúc tôi đang sống trong một thời đại khác biệt với ông rất nhiều, và tôi đang đi trên một con đường sáng tạo rất khác con đường sáng tạo thơ ca của ông. Ngay cả khi tôi đang dịch những bài thơ tiếng Anh của Tây Ban Nha, của những nhà thơ lớn trên thế giới thì trong chính thời khắc ấy một cái gì đó như sự ám ảnh, sự mơ hồ của thơ Nguyễn Bính vẫn trở về, vang lên và ngự trị tâm hồn tôi trong khoảnh khắc đó; và lúc đó tôi hiểu rằng đó là quyền lực của Nguyễn Bính, và cho dù tôi không hiểu hết những gì làm nên quyền lực đó trong những câu thơ của ông. “

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bộc bạch “Cách đây một tuần trên con đê dẫn về làng chùa của tôi, khi đang ngồi trên một chiếc xe hơi hiện đại bên cạnh một chiếc điện thoại hiện đại , với những bộ quần áo của phương Tây thì những câu thơ của Nguyễn Bính lại vang lên như một ai đó đang hiện vô hình bên tôi cất tiếng đọc :

“ Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa son lớp lớp rụng vơi đầy”

Qủa thực mưa xuân đang bay, và hoa xuân đang nở ở cái thời tôi đang sống, cái thời của iphone, của Facebook, của đồ ăn nhanh, của những tiện nghi sống hiện đại mà ở thời Nguyễn Bính không tưởng tượng ra được. Lúc đó tôi tự hỏi: “Thiên nhiên kia, đời sống kia, những vẻ đẹp văn hóa kia chứa đựng sẵn trong nó, trong thơ Nguyễn Bính; hay thơ Nguyễn Bính chính là một phần không thể tách khỏi thiên nhiên ấy, đời sống ấy và văn hóa ấy ?“ Câu hỏi, một câu hỏi thật ngây thơ của một người đã đưng tuổi, nhưng đó là toàn bộ câu trả lời cũng năm trong câu hỏi ấy.”

nguyen quang thieuNhà thơ Nguyễn Quang Thiều tại lễ kỷ niệm

Đã có quá nhiều, và sẽ còn rất nhiều nữa những công trình nghiên cứu về thơ Nguyễn Bính ở mọi khía cạnh, nhưng theo ông, một trong những điều làm cho thơ Nguyễn Bính còn sống mãi về sau, có thể còn sống mãi trong mọi người và ông là “Con đường”, chính là con đường hướng con người Việt về với cố hương của mình. Cuộc trở về cố hương hay chính xác hơn là trở về nguồn cội của dân tộc trong tâm tưởng của người Việt hiện đại, đang trỗi dậy sau vài thập kỷ của cơn bão đô thị, của sự lạc lối; trỗi dậy khi mà con người bắt đầu nhận thấy rằng có quá nhiều những rào cản trong cuộc sống hiện đại, mà chúng ta đang sống, đang hưởng thụ, và đang tưởng rằng đó là hạnh phúc, đó chỉ là những giá trị tạm thời đầy hoang mang và đầy bất trắc. Trở về với cố hương, cội nguồn dân tộc là trở về với những giá trị giản dị nhất: thương yêu, trong sáng, ấm áp và an toàn nhất; và trở về với những giá trị thuần khiết đã làm nên tiếng Việt, làm nên tâm hồn Việt, và làm nên đời sống văn hóa Việt, và một con đường cho dù nhỏ, nhưng bền vững và dài lâu, dẫn chúng ta về nguồn cội ấy, nó mang tên Nguyễn Bính.

Cũng theo ông, yếu tố vô cùng hệ trọng làm nên sức sống bền vững và lan tỏa lâu dài thơ ông đó là : Khả năng “dân gian hóa” những câu thơ của mình, hay nói cách khác rất nhiều câu thơ Nguyễn Bính đã trở thành dân gian của những vẻ đẹp thuần Việt, đó là sự hòa đồng tự thân , câu thơ đó với đời sống bình dị nhất của làng quê cho đến tận đô thị của Việt Nam. Những câu thơ ấy như viết cho con người nhiều đời khác nhau, nghĩa là những con người khác nhau vẫn tìm được những điều chung nhất cho chính họ, từ thơ Nguyễn Bính để bày tỏ tình yêu, sự thương nhớ, chia sẻ nỗi buồn, cái đẹp. Kết thúc bài tham luận, ông khẳng định chắc nịch rằng: “ Những câu thơ của Nguyễn Bính là một trong những từ khóa của tâm hồn Việt, hãy gõ từ khóa đó thì nó mới hiện lên thơ Nguyễn Bính và sau đó hiện lên tâm hồn đẹp đẽ, bình dị của người Việt.”

 Các tác phẩm của Nguyễn Bính có thể chia làm hai dòng "lãng mạn" và "cách mạng" mà dòng nào cũng có số lượng đồ sộ nhưng khi nói về Nguyễn Bính người ta thường nói về nhà thơ lãng mạn của làng quê Việt Nam. Thơ Nguyễn Bính đến với bạn đọc như một cô gái quê kín đáo, mịn mà, duyên dáng. Người đọc thấy ở thơ ông những nét dung dị, đằm thắm, thiết tha, đậm sắc hồn dân tộc. Cái tình trong thơ Nguyễn Bính luôn luôn mặn mà, mộc mạc, sâu sắc và tế nhị hợp với phong cách, tâm hồn của người Á Đông. Vì vậy thơ Nguyễn Bính sớm đi sâu vào tâm hồn của nhiều lớp người và đã chiếm lĩnh được cảm tình của đông đảo bạn đọc từ thành thị đến nông thôn. Đơn giản vì ngoài phần ngôn ngữ bình dân dễ hiểu, dễ thuộc còn một điều khiến thơ ông trường tồn chính là vì tiếng nói trong thơ ông cũng là tiếng nói của trái tim nhân dân

Nhà văn Trần Văn Tuấn “Hành trình phương Nam của nhà thơ Nguyễn Bính”

Với nhà văn Trần Văn Tuấn, thơ Nguyễn Bính là sự kết tinh của hồn quê, sự kết tinh của hồn người, đỉnh cao của sự giản dị và trong sáng. Khi nói về hành trình phương nam của Nguyễn Bính, theo ông, dấu ấn nổi trội nhất, đặc trưng nhất của nhà thơ – chiến sĩ này đó là bài thơ “Tiểu đoàn 307”. Ông kể “ Giữa năm 1948, quân khu chuẩn bị mở chiến dịch Mộc Hóa, Tiểu đoàn 307 được xác định là tiểu đoàn xung phong quân chủ lực, và Tiểu đoàn 307 đã hoàn thành xuất sắc trong các trận đánh Mộc Hóa, La Bang; và bài thơ Tiểu Đoàn 307 của Nguyễn Bính đã ra đời trong hoàn cảnh đó.” Bài thơ sau này đã được nhạc sĩ Nguyễn Công Chí phổ nhạc thành công, với lời thơ hào sảng, chất thơ lãng mạn, lạc quan cùng với giai điệu hành khúc oai hùng đã tạo nên sức sống mạnh mẽ, lâu dài không chỉ ở chiến trường Nam Bộ mà còn lan rộng ra cả nước từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ và cho đến ngày nay.

PGSTS. Nguyễn Thị Minh Thái với “Nguyễn Bính và Em”

Kiểu tình huống thơ, kiểu câu chuyện thơ, đặc biệt là tâm trạng của nhân vật trữ tình “chị tôi”, trong bài thơ dài Lỡ bước sang ngang, viết năm 1939 là điển hình chói sáng nhất trong thể giới “nhân vật trữ tình Em” (mà tôi đã dùng như một đại từ phiếm chỉ, về phụ nữ) của thi sĩ Nguyễn Bính và dường như, chỉ của Nguyễn Bính.Phân tích và bàn luận về tập thơ Lỡ bước sang ngang xuất bản năm 1940, cô nhận xét đó là kiểu tứ thơ căn bản tài tình của Nguyễn Bính về đàn bà Việt thường bạc phận trong hôn nhân: cứ đến tuổi là phải đi lấy chồng, vì đủ mọi lý do, ngoại trừ tình yêu, dẫn đến hôn nhân phi tình yêu điển hình cho phụ nữ Việt nửa đầu thế kỉ XX.

Ngay cả trong tâm trạng cay đắng bẽ bàng như “chị tôi”, đã sang ngang lỡ bước. Thì nhân vật “Em” cũng tràn ngập trong những câu thơ

“Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông

Một người chín nhớ mười mong một người”.

Hay cũng….

“Nhà em cách bốn quả đồi

Cách ba con suối cách đôi cánh rừng

Nhà em xa cách quá chừng

Em van anh đấy

Anh đừng yêu em...”.

Và đó cũng là kết luận của PGSTS. Nguyễn Thị Minh Thái rằng “Nguyễn Bính đã thơ như thế về tình yêu, về nhân vật trữ tình Em, về cả một thế giới đàn bà Việt vừa buồn thương vừa sâu đằm tình cảm, như thế và đến thế, bảo làm sao có thể không nhớ, không yêu và không mãi run rẩy trước thơ ông.

Và chỉ riêng về một lẽ ấy thôi, thơ Nguyễn Bính sẽ còn tươi xanh mãi trong tâm tưởng người đọc, nhất là người đọc cùng tâm trạng với nhân vật trữ tình Em của thơ Nguyễn Bính! “

trung hauCa sĩ Trung Hậu thể hiện bài hát phổ thơ Gái Xuân

Nhà nghiên cứu phê bình văn học Trần Hoài Anh “Nguyễn Bính một vì sao lạ”

nguyen binh

Nội dung tham luận của ông là sự khác biệt của phong cách thơ : "Nguyễn Bính đến với cuộc đời như một vì sao lạ. Không lạ sao được trong khi trên bầu trời Thơ Mới, biết bao nhiêu thi sĩ đi tìm thi pháp hiện đại của trường pháo phương Tây xa xôi, thì Nguyễn Bính lại lặng lẽ tìm về với dòng chảy của ca dao và lục bát, van xin mọi người hãy giữ cho được cái quê mùa. Bính là người trong làn văn nghệ duy nhất thời đó không chịu ảnh hưởng của nền văn hóa phương Tây cũng như Đông Phương. Bính làm thơ một mình, và thừa hưởng kho tàng văn hóa dân tộc qua các vần ca dao, qua đời sống mộc mạc quê mùa. Phải chăng chính cái quê mùa tưởng như đi ngược với thời đại đã tạo nên những giá trị riêng cho thơ Nguyễn Bính."

Tóm tắt ngắn gọn sự nghiệp nhà thơ Nguyễn Bính qua lời phát biểu của con gái ông – nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu:

Khi bài thơ Lỡ Bước Sang Ngang đăng trên báo tên ông mới thực sự làm mưa làm gió trên thi đàn Việt Nam.

Năm 1937 ông đạt được giải thưởng thơ của Tự Lực Văn Đoàn

Năm 1938-1941 ông liên tiếp trình làng 7 tập thơ: Lỡ Bước Sang Ngang, Tâm Hồn Tôi, Hương Cố Nhân, Người Con Gái Ở Lầu Hoa, 12 Bến Nước, Một Nghìn Cửa Sổ, Mây Tầng.

Năm 1943 bài Hành Phương Nam với hàng trăm bài thơ lẻ trong một cuộc hành hương được đông đảo bạn đọc cả nước đón nhận.

Năm 1945 tham gia kháng chiến chống Pháp.

Năm 1966 qua đời đột ngột vào ngày 29 tết, năm ấy không có ngày 30.

Đào Út Quỳnh - Ảnh: Hoàng Anh


Cùng chuyên mục

Tin mới

Trường Đại học Văn Lang

Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. HCM

Điện thoại: P. HC&QTNNL: 028. 3836.7933, 028.710.99233
                  P. Tuyển sinh: 028 7105 9999

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Cơ sở 3:  80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
                 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, Tp. HCM >>Xem thêm

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT.
Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag